Nam Cực Tinh
by koubai
tác phẩm: Nam Cực Tinh 南极星
tác giả: Phong Duy 风维 (niuniu)
thể loại: đam mỹ, cổ trang, chính kịch, thanh thủy văn
tình trạng: ba quyển + hai phiên ngoại
————————————————————
Một người là cậu công tử Tô phủ, chơi bời lêu lổng, bất học vô thuật,
Một người là đại thiếu gia Mục gia, tri thư đạt lễ, học phú ngũ xa,
Nhìn như hai người hoàn toàn trái ngược, nhưng lại có chung một thân phận bí mật…
Đánh cướp pháp trường, cứu tế dân nghèo, phá tan địch doanh, phục hưng xã tắc,
Ba chữ Nam Cực Tinh đã trở thành niềm hi vọng duy nhất trong thời đại đất nước rối ren,
Cũng là đối tượng quyền thần Ngư Khánh Ân căm hận nhất.
Tô Hoàng cùng Mục Tiễu Địch vì ngăn cản Ngư Khánh Ân và người Hồ ký hạ hiệp ước đánh mất chủ quyền hạ nhục quốc gia,
Nhân cơ hội lẻn vào Ngư phủ, nhưng há lại biết, đây chẳng qua chỉ là cái bẫy Ngư Khánh Ân giăng ra,
Đứng trước ánh mắt tinh quang lấp lóe kia, thân là thành viên Nam Cực Tinh, bọn họ có thể thuận lợi thoát thân chăng?
————————————————————
“Nói như vậy ngươi cảm thấy yêu ta là một sai lầm?”
“Đúng vậy…” Thanh âm rất yếu, nhưng giọng nói cũng rất kiên định, “Là sai lầm, là sai lầm ngay từ đầu không thể thoát khỏi…”
.
“.. Đợi sau khi ngươi thông suốt tất cả, có lẽ lúc đầu ngươi sẽ không thể thông suốt hết, nhưng ta tin sẽ nhanh thôi, chỉ cần ngươi còn hi vọng ở bên ta…”
Nam Cận chăm chú nhìn y, nhỏ giọng nói: “Ta hi vọng vĩnh viễn có thể ở bên ngươi…”
Hai người cùng ngừng bước, ánh mắt vấn vương trong giây lát. Mặc dù lúc này trong lòng mỗi người bọn họ đều cất giấu một bí mật cực lớn, cũng chẳng hay sau này gió vần mây bạt về đâu, nhưng nhiều năm sau hồi tưởng lại, có lẽ ôn nhu dịu dàng lướt qua trong mắt hai người khi ấy, hẳn là có thể dùng mấy chữ chân thành thực lòng mà hình dung.
Chỉ tiếc, đối với hai người bọn họ, ái tình đều không xếp hàng đầu.
Duy nhất bất đồng là, trong khoảnh khắc ấy, có một người cho rằng giang sơn mỹ nhân có thể hai tay ôm trọn, mà một người khác lại tinh tường, đằng sau tấm màn nặng nề, số phận đã quá nóng lòng muốn xé rách chồm tới, thứ số phận đã định là chia ly cùng vô vọng.
.
“Vì sao ngươi không tin?” Nam Cận sâu kín thở dài, “Ta đã nói rồi, không giết ta, ngươi sẽ hối hận…”
Cốt Luật Dịch thả lỏng thần kinh toàn thân, chẳng ngờ y lại thực sự nở nụ cười, “Không ngờ sau cái ngày đó ngươi còn có thể làm ta cảm thấy kinh ngạc đến vậy. Bại dưới đối thủ như ngươi, đau đớn một chút có sao, là ta không thể lý giải con người thực sự của ngươi, cho nên ngày hôm nay chết trong tay ngươi, cũng xem như là đáng…”
“Chỉ hi vọng ngươi… cũng có thể sống đến lần giao thủ sau của chúng ta”. Nói xong câu đó, tam hoàng tử Hồ tộc điểm mũi chân, nhảy lên mái lương đình, sau đó lại hơi khựng lại, xoay người, đối mặt với Nam Cận: “Nhưng có một câu ngươi sai rồi, không giết ngươi, ta không hề hối hận…” người ơi *đấm ngực thùm thụp*
.
“Ngươi không cần nhẫn chịu”, khuôn mặt tái nhợt của Nam Cận vẫn luôn duy trì nụ cười, ôn nhu nhìn Tô Hoàng, “Bởi vì các ngươi nhất định sẽ gặp mặt, sẽ cùng nhau trải qua tháng ngày khoái nhạc, sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn, không bao giờ chia cắt…”
“… Hạnh phúc với ta mà nói hẳn là quá xa xỉ…” Nam Cận thì thầm cảm thán, ngơ ngẩn quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm sâu thẳm bên ngoài cửa sổ, bên trong đôi mắt đồng dạng sâu thẳm lại ánh lên gợn sóng xao xác, chẳng biết khi hắn niệm hai chữ ấy, con mắt đến cùng là nhìn về phương nào, trong lòng tột cùng là nhớ về người nào.
Đồng nhân văn: Thanh minh vũ thượng
Lâu lâu mới nghé wp bạn, truyện kết thúc rồi mà nhà quạnh quẽ quá nhỉ
Dạo này mình đọc đam mỹ đã thấy hơi bão hòa, chỉ muốn đem những tác giả yêu thích đọc lại, mà toàn những tác giả cũ thôi ấy, nghĩ lại cảm thấy buồn buồn, bây giờ chẳng còn như xưa nữa
Ây cảm khái tí là lại lảm nhảm, cảm ơn bạn đã share bản word hoàn, mình xin về nhâm nhi dần đây :’)
^_^ thanks nàng đã edit , dạo này bận quá ta chả coi dc truyện nào T^T, hum nay vào mới bik truyện Hoàn , thanks nàng nhìu ^o^
Lâu lắm rồi (không nhớ là bao lâu nữa ;_____;) mới thấy có bạn hoàn thành truyện của Phong Duy đwocj nuột thế này TTvTT
Quá nhiều lời muốn nói với bạn……Xin gói lại trong hai chữ “Cảm ơn” nhé :X
Không ngờ một bộ truyện hay như Nam Cực Tinh lại được hoàn thành một cách lặng lẽ như vậy.Cảm ơn bạn rất nhiều vì công sức mà bạn đã bỏ ra để âm thầm hoàn thành bộ này và cho ra một bản word đẹp,tỉ mỉ.Giang hồ lắm chốn thị phi và nhà của bạn như một quán trà nhỏ bình yên mà cũng lắm bất ngờ,nhỉ ^_^
cảm ơn mọi người đã cmt ^^ lúc nào cũng thấy vui khi biết Nam Cực Tinh và chị Phong Duy được yêu quý *^*
ko có bản word ak nàng???
k có bản word j hả b, t có để link down r mà
??? TA nhầm … sr nàng :D
cám ơn nàng đã share word, ta thật sự rất thích truyện này… Mà nàng ơi, máy của ta không đọc được word 2007 T^T nàng có thể gửi cho ta word 2003 không? hoặc có nàng nào thương tình chuyển cho ta được không? ta hết lòng cảm tạ ^^
mail của ta là:bobokute84@yahoo.com.vn
*cúi đầu*
Mình đã xem một số fic của Phong Duy, thích cách viết của tác giả này, vì thế đi lùng sục các fic còn lại, vì thế mới biết đến fic này.
Mình thật sự rất phục bạn, fic ko dài, nhưng những diễn biến nhanh, gần như ngạt thở, giây phút thong thả dường như rất ít, hẳn cũng mang lại rất nhiều khó khăn cho người edit. Tâm trạng của mình khi đọc fic cứ giống như ở trong chiếc tàu lượn, khi thì vui vẻ, khi thì sụt sùi, hẳn lúc edit tâm trạng bạn cũng trồi sụt còn nhiều hơn nữa.
Mình ko thích đọc fic chiến tranh, phim chiến tranh cũng ko nốt, bởi vì ở đó thế nào cũng có người chết đi, ko chỉ một người, mà nhiều người. Nhưng nhiều hay ít thật ra ko phải là vấn đề quan trọng nhất, mà là những người chết đi sẽ được khắc họa trước đó trong lòng người xem, đến khi chết đi rồi để lại rất nhiều nuối tiếc.
Khang Dư và Anh Kiệt là thế. Cũng như bao nhiêu cặp cộng sự khác, thời gian bên nhau đủ lâu, hiểu biết đủ sâu, tình đủ nồng nàn để hụt hẫng, đau khổ khi mất đi một người bên cạnh. Mà lí do mất đi người cộng sự đồng sinh cộng tử này lại vô cùng oan khuất. Giả sử như chết đi khi làm nhiệm vụ, bị địch nhân giết chết, đau buồn hẳn là có, nhưng cũng ko thấy uất ức như thế. Còn đằng này, Anh Kiệt đang làm nhiệm vụ, đang nghĩ mình sắp thành công, lại bị một đao giết gọn, lại từ « người nhà » làm ra. Cộng sự còn lại làm sao chấp nhận chuyện đó được. Thái độ của Khang Dư ko vì thù hằn mà muốn trả thù đã là rất tốt rồi. Cũng bởi vì thù hận đó bị nén xuống, nghĩ tới đại nghĩa mà chôn sâu, nên đến khi có nhiệm vụ mới trở nên ko thể khống chế tâm trạng, nghĩ muốn lấy giết chóc kẻ địch để hi vọng giảm bớt phần nào nỗi hận ko thể tiêu tán đó.
Anh Kiệt chưa từng được khắc họa trước đó, nhưng mình đã khóc cho cái chết của nhân vật này khi biết ra mọi chuyện. Cậu cũng là một người hết mình vì nhiệm vụ, một thiếu niên trẻ tuổi xông xáo vì nghĩa lớn mà bán mạng, thế mà đến giây phút cuối cùng lại chết đi oan khuất như thế.
Khang Dư căm thù, đúng là ko cách nào ko căm thù, nhưng đến khi có thể tự mình nói ra tin tức Tiễu Địch chết với Tô Hoàng, nhìn thấy biểu tình đau thương, ko muốn tin tưởng của Tô Hoàng, sự khoái trá vì có thể gây ra đau thương cho người này, trả lại phần đau đớn người này đã gây cho mình cũng chỉ là thoáng qua trong giây lát. Nỗi đau của bản thân cũng ko mất đi được, thậm chí bản thân dường như còn đau hơn, cộng với nỗi đau của người chiến sĩ Nam Cực Tinh trước mặt, cũng bị mất cộng sự cho mình. Cảm giác nên là hả dạ, hay là đồng cảm, hẳn Khang Dư cũng ko cách nào phân rõ được.
Trong chiến tranh, người người đối diện nhau có quá nhiều bộ mặt. Ko chỉ mình Tô Hoàng, bản thân mình là người đọc, thế mà cứ như chong chóng xoay, ko cách nào nhìn rõ mọi thứ.
Người là thù hay là bạn, đúng là đến cuối cùng rồi mới có thể biết được. Tựa như Vô Cán, là bạn, nhưng cũng là thù, bởi vì người xuống tay giết Tô Hoàng lại là Vô Cán. Cho dù đau lòng, cho dù ko muốn, vẫn là vì con đường mình đã chọn mà xuống tay.
Có nhiều thế lực, có nhiều con người trong các thế lực đó, vì con đường mình đang đi mà gián tiếp, hoặc trực tiếp giết hại người vô tội, vẫn phải tiếp tục điều mình đã làm, vì lí tưởng mình đang ôm ấp. Vô Cán cũng là người như thế.
Tô Hoàng và Tiễu Địch, có thể nói là chuyện tình đẹp nhất trong khung cảnh hỗn loạn đầy máu tươi này. Đó giống như một câu chuyện cổ tích, là câu chuyện có thể tạo thêm niềm tin cho những người ở lại, truyền lửa cho những gia đình đã ly tán, để biết rằng ít nhất một nơi nào đó, cũng có được chiến sĩ Nam Cực Tinh, sau cuộc chiến đã có được hạnh phúc lâu dài.
Tô Hoàng ko phải là một chiến sĩ giỏi, nhất là về tâm trạng. Bởi vì thế, Tô Hoàng trở thành con rối trong cả hai phe. Đầu tiên là trong tay Tề Bôn, bởi vì người này, Tô Hoàng đã giết lầm đồng sự. Sau đó là trong chính tay Nam Cận, người thủ lĩnh của Giang Bắc chiến sĩ.
Cho dù Nam Cận có thật sự thương người bạn, người anh em này thế nào, kế hoạch do chính mình đề ra vẫn phải tiến hành, từ đầu tới cuối, Tô Hoàng dường như chỉ là con cờ bị đặt vào trong các bàn cờ khác nhau mà thôi. Rất may là đến phút cuối, những nước cờ do chính Tô Hoàng bị điều khiển mà đi theo, hậu quả do nó mang lại đến cuối cùng thật sự vẫn còn chút hi vọng. Giống như việc trong hẻm Tam Giác, đúng là hàng trăm chiến sĩ đã chết đi, nhưng là họ ko phải bị lọt vào phục kích, mà tự họ biết con đường phải đi, cái chết là do chính họ chọn lựa tuân theo. Còn gia đình mười ba vị đại thần đó ko phải thật sự chết đi. Nếu ko, Tô Hoàng có lẽ ko còn cách nào yên bình sống tiếp.
Nhân vật mình khâm phục nhất, và thích nhất trong fic là Nam Cận. Cùng là một thanh niên như Tô Hoàng, nhưng gánh nặng trên vai Nam Cận quá lớn, từ nhỏ đã phải sống một mình, tận lực ko gặp gỡ một ai, để bắt đầu cho nhiệm vụ nội gián sau này, đến nỗi gặp gỡ Tiểu Lục phải giả trang thành tinh linh hoa mai. Rồi sau này, từng chút một tình cảm của bản thân, đều ko thể tận lực giữ gìn cho đến cùng, ngay cả sau khi Tô Hoàng và Tiễu Địch đã có con đường bình yên để dừng chân, thì đường đi của Nam Cận vẫn đầy chông gai và khó khăn, trách nhiệm trên vai cũng ko phải đã hết.
Đúng là thủ lĩnh của Giang Bắc chiến sĩ, thúc thúc của Nam Cận đã nhìn ra mọi sự, cố ý cho Tiểu Lục tiếp cận Nam Cận, để tính cách của Tiểu Lục phần nào ảnh hưởng Nam Cận, khiến Nam Cận trở nên giống người thường hơn, thậm chí giống Tiểu Lục nhiều, còn khiến Tô Hoàng từ đó mà bắt đầu có thiện cảm và ý muốn bảo vệ.
Có thể nói rằng Tiểu Lục lúc đầu, và sau đó là Tô Hoàng, là những người có thể khiến Nam Cận ở gần cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng là những người thật tâm muốn Nam Cận hạnh phúc, mà ko hề đặt bất cứ kì vọng nào lên người Nam Cận.
Khánh Ân là con cáo già, tiếc rằng cáo già ko thể địch lại cáo con, hắn một lúc nhìn lầm cả ba người, đều là người rất thân cận bên mình, vì thế mà đến cuối cùng kết thúc là cái chết.
Nhưng Lệ Vĩ cũng thua thảm hại, cái thua này ko phải là về võ công, mà là vì tình cảm. Tính ra trong mối quan hệ hai người, Lệ Vĩ là thật tâm hơn, mặc dù hắn cũng là ko muốn bỏ rơi mỹ nhân lẫn giang sơn, nhưng hắn dù sao vẫn là che giấu bí mật kinh thiên động địa, vẫn là có lừa gạt Nam Cận. Chỉ là từ ban đầu, hắn thật sự có ý nghĩ duy trì mối quan hệ hai người, cũng vì Nam Cận mà dung túng cho Tô Hoàng, cho Vô Cán.
Phần tình cảm này, Nam Cận biết, mình ko cách nào hồi đáp được, cũng biết rằng nó thật sự là chân tình. Chính vì thế, mình nghĩ rằng, lí do để Nam Cực ko giết Lệ Vĩ, cho dù có cơ hội mười mươi, ko hẳn chỉ vì nghĩ cho thế cục chính trị của hai nước. Có lẽ Lệ Vĩ cho dù Nam Cận ko nói ra, cũng biết được điều đó, vì thế mà khi trở lại để muốn báo rằng mình nắm trong tay con bài tẩy của Hủ vương, cho dù ko xuống tay giết Nam Cận, bị Nam Cận trở tay hủy đi chiếu thư đó, vẫn bảo rằng mình ko hối hận khi ko giết Nam Cận. Tình cảm hai người dành cho nhau, bỏ qua mọi âm mưu, mọi sự khác biệt về dân tộc, về chí hướng, thật sự cũng đã có nhiều thời khắc ko hề có mưu toan chen vào.
Tô Hoàng trên tay chỉ dính máu của một mình Anh Kiệt, đã hối hận và day dứt không nguôi, thì trên tay Nam Cận, ko trực tiếp, nhưng gián tiếp ko biết bao mạng sống của chiến sĩ, nhưng vẫn ko được phép gục ngã, cũng ko được phép òa khóc như Tô Hoàng, hay tìm lấy điểm tựa từ một bờ vai khác. Lúc dựa dẫm, hay khóc lóc và được Lệ Vĩ an ủi, vẫn ko phải là lúc có thể hoàn toàn thả lỏng bản thân mà nhận lấy phần an ủi đó. Có lẽ con đường của một người thủ lĩnh chưa bao giờ bằng phẳng. Phần vinh quang thật sự ko nhiều, thậm chí có lẽ chỉ có vài người là biết được sự tồn tại của Nam Cận, biết được những công lao của Nam Cận trong chiến thắng của Giang Bắc chiến sĩ, nhưng đắng cay nếm trải chỉ có mình mình thấu hiểu mà thôi.
Hai phiên ngoại về Tiểu Lục và Phục Linh thật sự rất cảm động. Họ chỉ là hai chiến sĩ trong cả mấy trăm ngàn chiến sĩ mà thôi. Và bởi vì thế, họ đại diện cho cuộc sống của rất nhiều chiến sĩ đã hi sinh, cũng có mơ ước, có người thân, có người quan tâm, lo lắng, và trên hết, có dũng cảm đối đầu sinh tử vẫn ko lùi bước.
Tô Hoàng tình cảm thế nào, thì Tiểu Lục có thể nói còn sống thiên về tình cảm hơn nữa, Nam Cận chỉ là có một phần của Tiểu Lục đã như thế, thì thiếu niên Tiểu Lục này còn hồn nhiên thế nào nữa. Một thiếu niên thiện lương, khéo tay, quan tâm người bên cạnh như thế, từ nhỏ đã xa nhà để nhận huấn luyện, đến khi chết đi cũng ko thể bộc lộ thân phận thật sự của mình, ko thể để cho người thân biết mình vì sao mà chết đi.
Phục Linh cũng giống Tiểu Lục, thân phận cũng thay đổi ko biết bao nhiêu lần, cần mẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình, cũng có tình cảm của bản thân, thế nhưng nhiệm vụ bao giờ cũng được đặt ưu tiên hàng đầu. Cô biết trước con đường mình quay về là tử lộ, nhưng đó là nhiệm vụ được giao, cho dù biết trước mình được giao nhiệm vụ chiến đấu đến phút cuối, vẫn là tự nguyện hi sinh vì đại nghĩa. Những chiến sĩ trong lần tấn công Khánh Ân ở lại cuối cùng để cố thủ, tranh thủ kéo dài thời gian cho đồng bạn rút đi cũng thế, mặc dù biết trước ở lại nơi đó là đồng nghĩa với cái chết, vẫn ko hề sợ hãi mà đối đầu, hi sinh mạng sống của mình, để bảo tồn lực lượng chung. Mình thật sự rất khâm phục những chiến sĩ của Nam Cực Tinh, cho dù thân phận họ là gì đi nữa, vẫn rất nhiệt huyết và trung thành.
Tự nhiên mình lại ước gì có một fic viết về Nam Cận và Lệ Vĩ sau này (biết đâu có rồi, chỉ là mình chưa biết mà thôi), mặc dù biết trước có lẽ kết cục khó mà viên mãn như cặp đôi Tô Hoàng và Tiễu Địch rồi, nhưng vẫn muốn được xem thêm về hai nhân vật này. Thật sự là anh hùng xứng anh hùng mà.
Cám ơn bạn rất rất nhiều vì đã edit và share bản word của fic nhé.
Cảm nhận thật sự rất giống mình, kể cả hy vọng có truyện hay pn nhỏ nhoi về Lệ Vĩ và Nam Cận luôn. Vừa đọc xong, cản giác thật sự truyện hay ngoài sức tưởng tượng, không chỉ có tình yêu, tình đồng bạn, sự hy sinh, trách nhiệm lớn lao, lý tưởng, .. tất cả khiến truyện như một vòng xoáy cuốn mình vào đọc, và luôn có một điều gì đó thu hút bản thân phải đọc tiếp.. thế mãi đến khi đọc hết cả 2 pn, tâm trạng phức tạp kinh khủng, kiểu như bị ảnh hưởng, và cả nuối tiếc nữa. T.T Lời cuối muốn cảm ơn chủ nhà đã edit 1 bộ hay như vậy, lâu r mới đọc đc bộ nào xuất sắc thế, xúc động :)
máy của mình cũng không đọc được word 2007, bạn có thể gửi cho mình bản word 2003 không, địa chỉ của mình này jaeboo260186@gmail.com
cảm ơn bạn nhiều !
Ta mới đọc xong Nam cực tinh vài phút trước và tâm trạng vẫn còn bị ảnh hưởng nhiều lắm
Không biết nói gì, chỉ biết cám ơn nàng đã edit Nam Cực Tinh hay như thế này. Cám ơn nàng nhiều lắm
Từ Động Màn tơ tìm được Nam cực tinh ở nhà bạn.
Mình đọc nguyên đêm không dứt được!
Truyện hay và bạn làm cũng thật tuyệt ^ ^
hức, các bạn comment tuyệt quá
Ta ko biết nói gì ngoài hai từ “cảm ơn” với nàng.
[…] Nam Cực Tinh […]
Nàng ơi ta cũng ko có word 2007, nàng cho ta bản 2003 đc ko, ta thích cái văn án quá mà cũng nhiều người khen hay nữa
Mail của ta là: m4n_ng0@yahoo.com
Iu nàng :X
Xin lỗi, làm phiền ấy 1 chút, ấy có thể gửi cho mình bản word 2003 ko ấy? mình ko đọc đc word 07. Mình đã chờ bản edit của ấy lâu lắm rồi, tưởng rằg ấy đã drop, ko ngờ ấy đã hoàn thành nó trong âm thầm như vậy, nếu mình ko tình cờ nhớ về Nam Cực Tinh mình đã suýt bỏ lỡ rồi.
Mong rằng ấy sẽ share cho mình, mail mìh là: eternal_neverforget0702@yahoo.com.vn
cám ơn và chúc 1 ngày vui vẻ ^^
Thank nàng vì đã edit và share truyện. Ta rất thích Phong Duy nên sẽ phải cấp tốc đọc.
Cảm ơn bạn đã edit truyện này nhé. Lâu lắm rồi mới đọc được bộ truyện hay như vậy. Mình tiếc cp phụ quá.
Mình không có từ nào để diễn tả nó, nhưng với mình, nó thật sự rất rất hay.
Cảm ơn bạn một lần nữa, rất rất nhiều,
cảm ơn nàng đã tìm một truyện sâu lắng như vậy, ta không biết phải nói gì hơn hai từ cảm ơn. thực sự rất cảm ơn nàng
[…] dịch: Koubai [Hoàn] | Đậu Hoa Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like […]
Cảm ơn bạn đã edit và chia sẻ nga ^^~
Cám ơn bạn vì tất cả
Khi nào rảnh mời bạn ghé nhà tớ chơi
Thanhphokhongnguoi.wordpress.com
Nhớ com nha vì tớ sẽ gửi word tặng khi truyện hoàn
Chúc bạn một ngày tốt lành
Cảm ơn bạn đã edit và share bản word ^_^
cám ơn bạn đã bỏ công ra cho một tác phẩm hay như Nam cực tinh, mình thì chỉ mới đọc Phượng Phi Ly của Phong duy tỷ và Nam cực tinh thôi nhưng rất thích cách viết nên có lẽ sẽ lùng xục các tác phẩm còn lại ^^
[…] 53 Nam Cực Tinh – Phong Duy : thanh thủy văn nhé và nó rất hay, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mình, có một chút man mác buồn…Mà nó là HE, cứ đọc đi hay lắm đó nga :”> […]
Chào bạn :) Biết câu chuyện này qua 1 page về Đam mỹ, thực sự đọc review và sơ qua mấy chương truyện đầu mình đã thấy rất xúc động. Ngặt một nỗi, bây giờ mình không được vào máy tính nữa, nên việc đọc word hay in ra là không thể. Mình rất xin lỗi, nhưng cho mình hỏi liệu mình có thể bê về WP của mình không, mình sẽ để tên người edit và dẫn link đầy đủ, và lại WP mình đã khóa không cho người khác vào. Mình vẫn muốn xin bạn, để đọc hết cả bộ này. Trả lời sớm nhé, chúc bạn ngày lành :)
ừ chỉ cần bạn credit đầy đủ là được ^_^
[…] Nam Cực Tinh (Hoàn) […]
[…] Hoàn […]
[…] Nam cực tinh: Thanh thủy văn, nhưng mà hay ^^ […]
truyện rất hay :) thanh kiu chủ nhà đã edit <3 <3 <3 <3
[…] 47 Nam cực tinh […]
[…] Nam cực tinh – Phong Duy […]
truyện và bạn dịch rất hay <3
cảm ơn bạn đã share word nhé :*
[…] Nam cực tinh | Koubai […]
[…] cực tinh | Koubai […]
Cám ơn bạn nhìu lắm
Truyện rất hay
không biết nhà nàng có còn hoạt động nữa không, nhưng khi đọc xong truyện này, ít nhất ta muốn cảm ơn nàng vì đã làm một bộ truyện hay như vậy, có lẽ ta biết đến bộ này quá muộn nên không kịp ủng hộ lúc nàng đang edit bộ này, thế nên, một lần nữa cảm ơn nàng rất nhiều TT^TT
[…] Nam Cực Tinh Cổ trang, giang hồ, thanh thủy văn, nhất thụ nhất công. […]
Cám ơn bạn lắm :)
[…] Mọi người xem ở đây […]
mình thức cả đêm để đọc cho xong bộ truyện. nói sao nhỉ, đây là một số ít những bộ cực phẩm đam mĩ theo cảm nhận của mình. đẹp tới mức, bi tráng tới mức cho dù có đọc qua bao nhiêu đam mĩ thì có lẽ mình sẽ ko bao giờ quên được cảm xúc khi đọc Nam Cực Tinh. Phong Duy đúng là Phong Duy, đẳng cấp vẫn khác hẳn :) cảm ơn bạn vì đã dịch mượt đến thế.
[…] Nam Cực Tinh (Kiểu nó là thanh thủy văn :'( […]
Thanks bạn đã chia sẻ nha word đẹp khỏi nói luôn >v<
[…] Nam cực tinh (Tô Du Bính): Thanh thủy văn, nhưng mà hay ^^ […]
không có ý mang ra so sánh gì đâu, nhưng theo nàng thì bộ này với bộ Đế Đài Xuân bộ nào hay hơn?
[…] [Hoàn] koubai […]
[…] Nam cực tinh | Koubai (Hoàn) […]
[…] Nam Cực Tinh (Hoàn) […]
[…] Nam Cực Tinh […]
[…] Nam Cực Tinh (Hoàn): cổ trang, chính kịch, thanh thủy văn koubai […]
Mới vừa biết truyện này cách đây khồn lâu và mình cũng vừa đọc xong. Cảm ơn bạn đã edit truyện này. Bạn edit mượt lắm, cảm giác đọc rất trôi. Ủng hộ bạn làm thêm nhiều truyện hay để gửi đến bạn đọc. Chúc bạn chủ nhà thật nhiều sức khỏe.
[…] Link fic […]
[…] hầu của quý ông – Chi Phương Khỏa Lạp Nam cực tinh – Phong Duy Nhân ngư Dessaro – Thâm Hải Tiên […]
Bạn chủ nhà ơi~ Cho mình hỏi truyện này ai công ai thụ vậy? Là chủ thụ sao? Sao trên văn án lúc là Tô Hoàng lúc là Nam Cận? Này có phải hệ liệt k?
Truyện hay! Hận không biết đến truyện sớm hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Reblogged this on Lam Lam and commented:
Truyện hay! Xin lưu làm kỷ niệm.
[…] Cực Tinh (Mục Tiễn Địch – Tô Hoàng) Các cậu có thể vào nhà Koubai để down file word về đọc hoặc đọc online trên Wattpad Nam Cực Tinh cũng là một […]
[…] Nam Cực Tinh (Mục Tiễn Địch – Tô Hoàng) (Thích) Các cậu có thể vào nhà Koubai để down file word về đọc hoặc đọc online trên Wattpad Nam Cực Tinh cũng là một […]
Cảm ơn chủ nhà đã bỏ ra công sức làm truyện. Yêu(づ ̄3 ̄)づ❤